Người giữ sóng di động
ở bản nghèo không điện

Để duy trì sóng di động căng đầy ở bản nghèo Chơ Chun (Quảng Nam), anh Mai Văn Tới phải vượt qua cung đường thách thức cả những phượt thủ giỏi nhất. Vào mùa mưa, Chơ Chun bị cô lập bên ngoài.

Ảnh: Vũ Minh Quân
Thực hiện: Diệu Linh

Tháng 5/2015, Chơ Chun - xã cuối cùng của tỉnh Quảng Nam đã được phủ sóng di động. Để duy trì “alô” cho bà con tại xã chưa có điện lưới quốc gia, một tuần 2 lần (không kể ứng cứu thông tin khẩn cấp), Anh Mai Văn Tới – nhân viên kỹ thuật của Viettel Quảng Nam phải vượt qua “cung đường kinh hoàng” dài 40 km từ trung tâm ChaVal với 20 km đường đồi núi cao và 20 km đường đất lầy lội.

Chỉ riêng đoạn đường đất, anh Tới phải mất 3-4 tiếng mới có thể lên được trạm phát sóng nếu trời nắng. Còn vào ngày mưa, bánh xe đi qua những đoạn đường đất quay tít, trơn trượt. Kỹ thuật viên Viettel chỉ còn cách xuống xe dắt bộ. Anh Tới tâm sự, có lần đường quá nguy hiểm, không thể đi được, anh phải ngủ giữa đường đợi hôm sau trời nắng, đường khô hơn mới tiếp tục đến trạm phát sóng.


Phần 1

CUNG ĐƯỜNG KINH HOÀNG

Khi anh Mai Xuân Tới xuất phát từ trung tâm ChaVal với đường nhựa để đi kiểm tra định kỳ trạm phát sóng xã Chơ Chun, rất ít người có thể hình dung ra chặng đường sau đó.

Ảnh trái: Trước khi đi, anh Tới ghé tiệm tạp hóa mua muối cho vào tất chống vắt, loại sinh vật có rất nhiều trong đoạn đường rừng 3 km gần trạm phát sóng Chơ Chun. Sự chuẩn bị này rất khác với đoạn đường nhựa bằng phẳng lúc khởi hành. Ảnh phải: Chiếc lưỡi liềm là vật dụng không thể thiếu để phát quang mở đường rừng đi lên trạm phát sóng được đặt ở một vị trí rất đặc biệt trên chiếc xe máy “chiến binh”.

Sau đoạn đường nhựa bằng phẳng ngắn ngủi, anh Tới phải từ từ vượt qua 20 km đường đồi núi quanh co dốc đứng, 1 bên là vực sâu. Tiếp đó, 20 km còn lại là những đoạn đường sình lầy, trơn trượt đất đỏ vùng cao

"Đường xá hỏng hóc, sụt lún với hàng trăm “hố voi” nguy hiểm. Nếu vào ngày mưa, đất đá bị xói mòn, xe máy không thể đi nổi"

Ông Pơloong Ađốc, Chủ tịch UBND xã Chơ Chun

Ảnh trái: Đây là đường lên Chơ Chun ngày nắng ráo và để vượt qua 20 km đường đất, anh Tới phải đi mất 3-4 tiếng khi đã quen đường. Ảnh phải: Đường xá hỏng hóc, sụt lún với hàng trăm “hố voi” nguy hiểm. Nếu vào ngày mưa, đất đá bị xói mòn, xe máy không thể đi nổi.

"Mỗi lần đi vào trạm về là người tôi lại bị ê ẩm vì mỏi, xóc"

Anh Mai Văn Tới

Ảnh trái: Để vượt qua chặng đường lầy lội an toàn, bánh xe máy phải “quấn xích”. Ảnh phải: Những đoạn lên dốc đất lầy lội, xe máy phải về số 1 để vọt lên cũng rất khó khăn. Lái xe phải gồng người, giữ cho xe không bị trượt khỏi đường.

Đường tới trạm phát sóng Chơ Chun còn có những con suối vắt ngang qua. Vào những ngày lũ về, nước suối cao hơn 1 m, anh Tới phải nhờ hỗ trợ đặc biệt mới có thể vượt qua và đến trạm phát sóng.

Phút nghỉ ngơi dọc đường. Khi lên trạm phát sóng Chơ Chun, đội kỹ thuật Viettel thường có 2 người, nhưng khi có sự cố ở nhiều nơi thì họ chia nhau ra đi ứng cứu.


Phần 2

TRẠM PHÁT SÓNG DI ĐỘNG ĐẶC BIỆT

Việc đầu tiên của anh Mai Văn Tới và đồng nghiệp (anh Tiền) khi đến khu vực trạm thu phát sóng Chơ Chun là trao đổi với vợ chồng anh Alan Diết và chị Arắc Hâm. Viettel thuê nhà của vợ chồng này để chạy máy nổ phục vụ cho trạm phát sóng di động. Nơi đây chưa có điện lưới quốc gia.

Ảnh trái: Một ngày, chiếc máy nổ cần hơn 20 lít dầu để chạy. Để vận chuyển dầu lên đây, chi nhánh Viettel Quảng Nam phải thuê xe đầu kéo mang dầu lên mỗi tuần. Tính chi phí vận chuyển thì mỗi lít dầu phải cõng thêm 6.000 đồng. Ảnh phải: Cũng vì tính chất quan trọng của chiếc máy nổ, nhân viên kỹ thuật Viettel kiểm tra rất kỹ để tránh hỏng hóc.

Máy nổ được phân chia chạy theo giờ quy định để phục vụ trạm phát sóng di động.

"Mỗi tháng trạm phát sóng xã Chơ Chun ngốn mất gần 20 triệu đồng để duy trì hoạt động, trong đó tốn khoảng 700 lít dầu"

Ông Nguyễn Công Hân, Giám đốc Viettel Quảng Nam

Ảnh trái: Anh Tiền đang kiểm tra công tơ để khớp với số liệu dầu tiêu thụ mỗi tháng. Ảnh phải: Phút thư giãn của nhân viên kỹ thuật trước lúc lên kiểm tra trạm phát sóng.

Để lên được trạm phát sóng, nhân viên kỹ thuật Viettel phải đi bộ 3 km trong rừng. Vì không có đường mòn, họ dùng lưỡi liềm phát quang bụi rậm để lên. Vào mùa mưa, vắt nhiều vô kể nhưng nhờ cho muối vào tất nên họ không bị vắt tấn công.

"Xã Chơ Chun chỉ có khoảng 500 thuê bao di động, với doanh thu trung bình (ARPU) khá thấp, chỉ khoảng 50.000 đồng/thuê bao. Vì vậy, hiệu quả kinh tế gần như là số không. Đối với những trạm viễn thông vùng biên như thế này, chúng tôi không đánh giá hiệu quả dưới góc độ lợi ích kinh tế. Viettel lắp trạm để phục vụ an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, trợ giúp địa phương sớm thoát nghèo, bớt gian khó hơn"

Ông Nguyễn Công Hân, Giám đốc Viettel Quảng Nam

Ảnh trái: Con người trở lên nhỏ bé với núi rừng. Ảnh phải: Khi đến trạm phát sóng, anh Mai Văn Tới hoặc đồng nghiệp trèo lên đỉnh tháp cao 72 m với đai an toàn để kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị phát sóng.

Tờ mờ tối, sau khi kiểm tra trạm, nhân viên kỹ thuật mới xong việc và bám dây để xuống núi.

Ảnh trái: Những chiến binh giữ sóng di động nơi bản không điện tiếp tục với “cung đường kinh hoàng” để trở về chi nhánh. Nhiều hôm, họ chỉ về tới nơi khi đồng hồ đã điểm 24h. Ảnh phải: Đôi dép của nhân viên kỹ thuật Viettel vào cuối ngày sau khi đi kiểm tra trạm phát sóng Chơ Chun.


Phần 3

ÁNH SÁNG NƠI BẢN NGHÈO KHÔNG ĐIỆN

Chơ Chun là xã cuối cùng của tỉnh Quảng Nam vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Điện thắp sáng đèn ở đây được cung cấp từ tua bin đặt dưới suối.

Ảnh trái: Điện chưa có nhưng nhiều người dân nơi đây đã sử dụng đồ công nghệ cao (smartphone). Chiếc điện thoại nhiều khi được sử dụng như đèn pin để soi sáng vào ban đêm. Ảnh phải: Trong khi đó, điện từ tua bin dưới suối chỉ đủ dùng cho ánh sáng tối thiểu và sạc điện thoại di động.

Điện thoại di động ngoài chức năng liên lạc còn là công cụ giải trí được yêu thích của nhiều người dân trong xã không điện.

Ảnh trái: Trước đây, cuộc sống của người dân rất thiếu thông tin; báo, tạp chí thường đến chậm cả tháng. Nay nhờ có trạm phát sóng di động của Viettel, người dân Chơ Chun có thể vào mạng xem tin tức, nghe nhạc, chơi game… cập nhập thời sự không khác gì người thành phố. Ảnh phải: Ông Pơloong Ađốc, Chủ tịch xã Chơ Chun cho biết, nhờ có sóng di động, giờ chỉ cần bấm số là có thể thông báo cho huyện mọi tình hình của xã. Công văn cũng không nhất thiết phải in ra, mà có thể gửi bằng email với máy tính và 3G.

Từ khi Chơ Chun có sóng di động, đây là niềm vui của anh Ri A Póc (dân tộc Cơ Tu) lúc rảnh rỗi.